Cà phê hòa tan tại Sri Lanka

Vào một ngày đẹp trời tôi tới đỉnh cao nguyên trung tâm của đảo quốc Sri Lanka (Central Province), đúng vào mùa xuân nên bầu trời rất trong xanh và khi mà những con đường khúc khuỷu dẫn về thành phố cao nguyên Nuwara Eliya trông duyên dáng hơn. Xuyên qua một hệ thống những đồi trà bạt ngàn của nước xem là vương quốc trà này, lòng tôi cảm thấy khác lạ, hân hoan hơn.

Tôi rất thích du lịch và thích thưởng thức cà phê ở không gian đẹp và tất nhiên cũng ưa chia sẻ với bạn bè khắp năm châu về nơi tôi đã tới. Cả về hương vị cà phê Việt Nam nữa. Cách đơn giản nhất là tôi luôn mang theo một gói cà phê hòa tan của quê nhà trong mỗi chuyến đi.

Trước khi lãng du đến Nuwara trong một chiều nắng rót vàng như mật, tôi không nghĩ mình sẽ gặp một Đà Lạt giữa lòng Sri Lanka xa xôi như thế... Cũng những con đường nho nhỏ quanh co dẫn vào trung tâm thành phố, hai bên đường cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận, hoa chuông nở đầy lối đi vào nhà; xen lẫn hàng thông tùng rợp bóng, là những toà kiến trúc thuộc địa cũ kỹ, nâu trầm màu thời gian vụn vỡ... Nuwara còn có một toà nhà bưu điện cổ kính nằm nép mình dưới phố, duyên dáng, nhỏ xinh... 

Tôi đứng bên trong khung cửa sổ hẹp, nhìn ra khoảng sân con lấm tấm hoa păng-xê đang nở, xen lẫn những chậu cúc nhiều màu và trong một góc, khóm margarite trắng đang lao xao theo cơn gió thoảng, tôi chợt nhớ Đà Lạt và bỗng thấy cồn cào thèm một tách cà phê nóng thơm lừng...

Cô gái trẻ đang đứng trong quầy tiếp tân bối rối lắc đầu, "xin lỗi vì chúng tôi chỉ phục vụ trà vào buổi chiều"... Và tôi nhanh chóng nhớ lại rằng ở Sri Lanka người ta có thói quen uống trà, thay vì cà phê như ở một số quốc gia khác. Tôi không có gì phiền lòng khi biết rằng, ở một quốc gia luôn được xem là một trong những nhà cung cấp trà hàng đầu thế giới, việc phục vụ một tách cà phê đôi khi là điều xa xỉ...

Và tôi càng có lý do để không phiền lòng vì đơn giản là tôi đã tự chuẩn bị cho mình những gói cà phê hoà tan, thứ luôn hiện diện trong hành lý mỗi khi xa nhà đến một nơi xa lạ trong một khoảng thời gian dài... Cà phê đối với tôi không chỉ là một thứ thức uống gây hưng phấn, nó còn góp phần tạo cảm hứng và giúp tôi lấy lại thăng bằng những lúc căng thẳng hay mệt mỏi. Vậy nên, việc chuẩn bị cho mình một khẩu vị cà phê quen thuộc, gói ghém nó lại cho vào ba lô hành lý, là việc hết sức cần thiết để bắt đầu những cuộc hành trình...

Ở Nuwara, người ta không sẵn cà phê, nhưng nước sôi để pha cà phê hoà tan thì luôn rất sẵn sàng, với một thái độ niềm nở cần thiết để lữ khách từ xa đến cảm thấy hài lòng. Tôi lấy phòng nghỉ và nhanh chóng quay lại căn phòng khách có ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân con, với một tách cà phê bốc khói, thêm một tách trà đen Ceylon chính hiệu và một đĩa bánh cookie xinh xắn được sắp xếp gọn ghẽ trên bàn. Tất nhiên là tách cà phê đó được pha từ gói cà phê hoà tan tôi mang theo từ Việt Nam. Và cũng chỉ cần có thế, buổi chiều của tôi ở một thành phố xa lạ cách Việt Nam hàng chục ngàn cây số trở nên thú vị lạ thường...

Tôi thích du lịch, thích được uống cà phê trong một không gian đẹp, và tất nhiên, cũng thích chia sẻ với bạn bè khắp nơi, ở những nơi tôi đến, về hương vị cà phê truyền thống Việt Nam. Và cách đơn giản nhất là tôi luôn mang theo gói cà phê hoà tan từ quê nhà theo mỗi chuyến đi.

Hương cà phê, cho dù đó là những gói cà phê hoà tan đơn giản và tiện lợi, cũng là một phần trong hành lý tôi mang theo mỗi khi rời khỏi Việt Nam. Dù chuyến đi ngắn hay dài, xa hay gần, có thể là một thành phố ở đảo quốc Sri Lanka hay một quốc gia xa xôi nào khác, tôi cũng luôn yên tâm trong dạ, vì hương cà phê vẫn quyện theo từng bước chân đi...

YAMANAKA.VN (tổng hợp).