Nhớ mãi vị mặn trong ly cà phê biển

Một cốc nhỏ, đặc sánh... và tôi nghe cả mùi biển mặn toát lên qua ly cà phê, trong cái nắng nồng nàn chớm hạ... Đó là một buổi sáng đẹp trời ở phố biển Nha Trang.

Ly cà phê ở Nha Trang đối với tôi vừa quen vừa lạ! Quen là vì cũng giống như ở Đà Nẵng hay Hà Nội, người ta uống cà phê trong cốc nhỏ, có ít đá hoặc không. Còn lạ, bởi vì cà phê Nha Trang mang vị mằn mặn của biển, vị ấm nồng của nắng và một chút thô ráp của gió cát miền Trung.

Mỗi năm tôi đến Nha Trang đôi lần, có thể chỉ một hai ngày cuối tuần, lang thang ra đấy để sáng sáng ăn tô bún cá, rồi tạt qua góc phố quen, nhấm nháp ly cà phê đen ít đá, ít đường, rồi lơ đãng ngắm nhìn những giọt nắng lung linh, xiên qua tán lá, rơi xuống mặt đường như đang nhảy một điệu tango hè phố. Và ly cà phê ở phố biển dường như cũng nồng nàn cảm xúc hơn...

Mỗi năm tôi đến Nha Trang đôi lần, có thể chỉ một hai ngày cuối tuần, lang thang ra đấy để sáng sáng ăn tô bún cá, rồi tạt qua góc phố quen, nhấm nháp ly cà phê đen ít đá, ít đường, rồi lơ đãng ngắm nhìn những giọt nắng lung linh, xiên qua tán lá, rơi xuống mặt đường như đang nhảy một điệu tango hè phố. Và ly cà phê ở phố biển dường như cũng nồng nàn cảm xúc hơn...

Người Nha Trang uống cà phê cũng xuề xòa như người Sài Gòn. Thật ra, người ta sẽ phóng khoáng hơn khi ngồi trước ly cà phê, khi chung quanh thơm lừng mùi đen đắng và râm ran những câu chuyện ồn ào. Trong cái không gian đầy sự hứng khởi đấy, người ta có thể dễ dàng bắt đầu một câu chuyện một cách tự nhiên nhất, tự nhiên như đã tâm giao với nhau từ thuở nào rồi... Tôi cũng thường lấy việc đấy làm vui, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh chỉ có một mình, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hoặc lâu lâu mới đến. Với ly cà phê, hãy cứ việc hòa vào đám đông một cách hứng thú, rồi thì hương cà phê sẽ dẫn dắt bạn vào những câu chuyện dài bất tận.
 

YAMANAKA.VN (tổng hợp).